Gia thế bản thân bần hàn, luôn luôn là hổ thẹn của Phan Văn Trường,
cho rằng chính vì bản thân xuất thân không tốt, không có tộc nhân thân
thích giúp đỡ, mới làm hại ông ta không thể một bước lên mây.
Phan Văn Trường có tư tưởng như vậy, càng là ghen tị đỏ mắt với những
nhà xuất thân tốt gia thế con dòng cháu giống này.
Rượu làm tăng can đảm cho con người!
Phan Văn Trường hừ lạnh nói:
- Cảnh đại nhân cũng không có gì tài ba lắm!
Lại đã quên, trước khi Giang Long đến nhậm chức, bổng lộc của ông ta
cũng không thể đúng hạn tới tay, phải khất nợ lên hai ba tháng, hơn nữa còn
bị bên trên khấu trừ giữ lại một phần.
Nếu không phải lão thê vẫn đang may vá giúp đỡ, tìm chút việc để làm,
cả nhà liền không đủ sống!
Chỉ có thể miễn cưỡng ăn no bụng!
Cũng đã quên, có thể đúng hạn lấy được bổng lộc, sau khi vừa được
nghe, huyện nha sẽ cho chúng quan lại mỗi tháng cấp cho số bạc nhất định
thì kích động trong lòng và hưng phấn.
Đồng thời cũng đã quên, lúc ấy đúng là cảm kích Giang Long thật lòng!
Kỳ thật không riêng gì Phan Văn Trường, trước kia ở huyện Linh Thông
nhậm chức có quan lại, nha dịch, kỳ thật đối với Giang Long đều là vô
cùng cảm kích đấy.
Nhưng thật ra là cuộc sống trước kia quá mức gian nan.