Nghe Phan Văn Trường nói như thế, Bành Hỉ cũng không phải bất mãn
chuyện Phan Văn Trường đề cập bạc, y cũng nhúng tay tham.
Mà là đối với phản ứng của Giang Long, có chút không ngờ.
Y vốn tưởng rằng Giang Long tuổi trẻ khí thịnh, mặc dù có năng lực, có
thực lực, nhưng tóm lại thiếu chút khôn khéo.
Không có người nào sinh kinh nghiệm.
Nhưng y ở quận thủ nhậm chức, cũng không nghe được phong thanh
Giang Long có thay viên quan huyện Linh Thông đòi hỏi bổng lộc bị khất
nợ.
Điều này nói rõ cái gì?
Điều này nói rõ trong lòng Giang Long hiểu được, những bạc này không
nên đòi hỏi!
Thậm chí là căn bản không thể đòi hỏi tới tay, cho nên mới không tốn
suy nghĩ lo lắng và khí lực.
Bành Hỉ là người tham gia, y biết rằng khoản bạc này liên lụy nhiều quan
viên lắm, ai dám đòi hỏi, sẽ đắc tội rất nhiều quan viên, mặc dù ngươi thân
thế rất cao, lai lịch không tầm thường, quý danh quyền quý cao nhất gia tộc
ở kinh thành, thì đã làm sao?
Dám lôi chuyện cũ, đến lúc đó sợ cũng chỉ có thể rơi vào chỗ rồng vây
nước cạn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, kết cục không khỏi mặt xám
mày tro.
Bành Hỉ không dám quá coi thường Giang Long, khinh thường tuổi trẻ
Giang Long.