Phan Văn Trường còn muốn tìm các khuyết điểm sai lầm khác của Giang
Long, nhưng đem trí nhớ lật ra một lần, cũng không thể tìm ra mấy điểm
được.
- Nếu Cảnh đại nhân không đưa, như vậy Phan tiên sinh vì sao không tự
mình chủ động đi lấy?
Bành Hỉ mắt thấy thời khắc đến rồi liền thẳng thắn nói, không hề che dấu
gì.
Tự mình lấy?
Phan Văn Trường nghe vậy sửng sốt.
Vệ Dũng phụ họa:
- Đúng vậy ạ, Phan đại nhân quá mức thành thật rồi.
- Phan tiên sinh năm đó gian khổ đèn sách mấy chục năm, chẳng lẽ
không phải để vượt qua trên người này sao?
- Đúng vậy ạ, bây giờ tính cái gì?
Mấy tên nha dịch lại bắt đầu hát đệm rồi.
- Phan tiên sinh trung hậu, nếu đổi lại là ta, đã sớm lên mặt đưa bạc về
nhà rồi.
- Cũng sẽ không khiến thê tử ở nhà quá nghèo khổ.
- Thê nữ ngay cả một chút quần áo loại tốt cũng không có.
- Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao! Phan tiên sinh học vấn thâm
hậu, những ngày qua làm sao có thể đem ra so sánh với mấy tên thô lỗ như
chúng ta?