Phan Văn Trường rượu ngấm lên não nghe vậy, cảm thấy những lời này
rất có đạo lý.
Chính mình tự đi lấy?
Lấy như thế nào đây?
Lấy cái gì?
Bạc?
Phụ trách tiền lương ông ta lại không xen tay vào được.
Muốn lấy cũng là không có cơ hội.
Bành Hỉ nhìn ra Phan Văn Trường buồn rầu và khó xử, nhẹ nhàng cười,
- Phan tiên sinh, ngươi cho rằng trong huyện Linh Thông lúc này cái gì
đáng giá nhất?
- Tự nhiên là cửa hàng mì sát đường.
Phan Văn Trường không cần nghĩ ngợi liền đáp ngay.
- Vậy Phan tiên sinh sao không ra tay, bắt mấy gian cửa hàng mặt tiền?
Âm thanh Bành Hỉ vừa dứt, Phan Văn Trường liền nháy mắt đột nhiên
biến sắc.
----------oOo----------