Nếu đổi lại là thu nhập của Bành Hỉ, Phan Văn Trường có thể chấp nhận.
Nhưng mấy người kia chẳng qua chỉ là mấy tên nha dịch thôi…
Phan Văn Trường sắc mặt có chút vặn vẹo, đột nhiên trên cằm đau nhức,
mới hồi phục tinh thần lại.
Cúi đầu nhìn lên, cũng là không cẩn thận nhổ mất đến mấy sợi râu.
Phan Văn Trường đối với chòm râu của mình luôn luôn yêu quý, thấy thế
không khỏi đau lòng.
Nhìn đến thần sắc của Phan Văn Trường biến đổi, Bành Hỉ làm sao mà
không biết giờ phút này Phan Văn Trường tâm lý đã không cân bằng?
Chính Bát phẩm giáo thụ, lại không bằng mấy tên nha dịch, đổi lại là ai
cũng sẽ không cân bằng.
- Hiện giờ huyện Linh Thông thế phát triển rất mạnh, buôn bán hứng
khởi, giá cả đất cửa hàng liên tiếp phát triển, Phan tiên sinh ở trong đó hao
lực rất nhiều, chẳng lẽ Cảnh Huyện lệnh vốn không có ý tứ trợ cấp cho
Phan tiên sinh cao hơn một chút sao?
Bành Hỉ biết rõ còn cố hỏi.
Phan Văn Trường nghe vậy cười mỉa mai lắc đầu.
Nói thật, huyện Linh Thông phát triển ông ta tuy rằng cũng có đóng góp,
nhưng thật sự thì không nhiều.
Chỉ là giúp đỡ bản ghi chép mà thôi.
- A?
Bành Hỉ có vẻ có chút không ngờ.