Trong lòng Phan Văn Trường có quỷ, nhìn sáu người dưới hiện trường,
sợ tới mức hai chân run rẩy, mặt vàng như màu đất.
Giang Long nghe thấy âm thanh liếc sang nhìn Phan Văn Trường, sau đó
lại liếc về phía đám người Vệ Dũng, nhìn sáu người phía dưới đã bị thương
nặng khó qua khỏi, liền cho nha dịch thi hình dừng tay.
Trực tiếp đánh chết người ở đại sảnh, thanh danh ko tốt.
Còn lại chút sức lực, tùy tùng đưa về nhà, cũng đã chẳng còn chữa trj
được nữa rồi.
- Phan Văn Trường, ngươi biết tội chưa?
Tiếng Giang Long truyền tới, Phan Văn Trường sợ tới mức hai chân run
cầm cập, hai đầu gối khuỵu xuống. Ông ta vốn rất nhút nhát, lúc này lại
thấy đám người Vệ Dũng bị đánh thành ra như vậy, rõ ràng là không thể
sống nổi rồi, sao còn dám nói dối nửa lời chứ?
- Hạ quan biết tội.
- Đã biết tội rồi thì khai nhận, ký tên đi.
- Vâng.
Phan Văn Trường chủ động đem chuyện đám người Bành Hỉ tìm tới cửa,
lần lượt nói ra, sau đó điểm chỉ lên lời khai.
- Người đâu, cởi bỏ quan bào của Phan Văn Trường!
Giang Long lạnh lùng nói:
- Vốn thấy ngươi gần đây có biểu hiện rất tốt, bổn quan muốn phát triển
thị trấn này tốt hơn, huyện học không thể tiếp tục hoang phế nữa, muốn mở
rộng huyện học mới, chiêu sinh học sinh.