Sau khi ra khỏi huyện nha, người trên phố chỉ chỉ trỏ trỏ ông ta, Phan
Văn Trường xấu hổ không chịu nổi, lấy tay áo che mặt đi về nhà.
Về đến nhà lão thê sửng sốt, hỏi rõ sự tình đã xảy ra, hai mắt tối sầm lại,
bất tỉnh.
Phan Văn Trường sợ quá liền giúp vợ ấn vào huyệt nhân trung.
Một lúc lâu sau, lão thê từ từ tỉnh dậy, sau đó nước mắt rơi đầm đìa.
Khóc ròng không dứt.
Mặc dù không trách cứ gì Phan Văn Trường, nhưng sau khi nghe Phan
Văn Trường nói xong mới thực sự ý thực sự bất ổn.
Trước tiên là bị tước quan vị khiến cho đả kích sâu sắc, Phan Văn
Trường nhất thời không phản ứng kịp.
Lúc này người vợ mới mở miệng, ông ta luống cuống.
Không có việc làm, sau này không còn bổng lộc nữa, người trong nhà ăn
bằng gì? Uống bằng gì?
Còn nữa, căn nhà này cũng sẽ bị tịch thu, sau này ở đâu?
Nếu thuê nhà cũng phải mất một khoản tiền.
Trước đây Giang Long chưa tới, Phan Văn Trường ở trong huyện học cũ
nát, chưa bao giờ phải lo lắng gì.
Đang lúc Phan Văn Trường hoang mang lo sợ, một giọng nói non nớt
bỗng vang lên.
- Cha nuôi, cha nuôi sẽ không bỏ mặc con chứ!
Phan Ân Huệ chỉ tay vào bộ váy mới thay sợ sệt nói.