Để huyện học lại thành một khối, giao cho ngươi tới xử lý.
Tới lúc đó sẽ phối hợp cho ngươi mấy trợ thủ nữa … không ngờ bổn
quan đã nhìn nhầm rồi.
Ngươi là người thành thạo thi thư, có học thức, học lý luận thánh nhân cả
đời, sao có thể vì một chút tiền bạc mà mua bán luật pháp triều đình, thiên
đạo công lý bỏ ở sau ót?
- Thảo dân hổ thẹn!
Bị lột bỏ quan bào, chỉ còn lại nội y Phan Văn Trường vô cùng chật vật,
lại bị Giang Long khiển trách, nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Đồng thời cũng hối hận, Giang Long đã có ý trùng tu huyện học, mở
rộng chiêu sinh học sinh.
Với bút tích của Giang Long, huyện học khi đó tất sẽ được xây dựng cao
lớn đường hoàng, hân hoan vô cùng. Đây là cơ hội tốt, không ngờ lại lỡ
mất dịp tốt, tuột khỏi tầm tay.
- Ngươi đã có tuổi rồi, hơn nữa hồi trước giúp huyện nha không ít. Lần
này bổn quan chỉ báo lấy vị giáo thụ của ngươi, không đánh ngươi, ngươi
hãy lui xuống đi.
Mặc dù Phan Văn Trường có lòng tham, nhưng rốt cuộc lại bị phân tán,
hơn nữa ngoài việc sai chép trộm tài liệu cửa hàng, cũng không làm thêm
chuyện xấu nào khác nữa, cho nên Giang Long không ra tay độc ác.
Phan Văn Trường khấu đầu với Giang Long.
Từ từ đứng dậy, thân hình gầy còm còng xuống, giống như thoáng chốc
đã già đi tới mười tuổi.
Bước từng bước ra khỏi đại sảnh.