Lâm Đổng thị nhin thấy Lâm Vị thị hận không thể xông đến cắn mình,
ánh mắt thuần nhất, chỉ khinh thường cười nhạt, không có chút nào sợ hãi.
Có thể gả vào Lâm gia, trở thành chính thê con cháu dòng chính, xuất
thân Lam Đổng thị đương nhiên cũng không thấp.
Bà ta đương nhiên không biết sợ Lâm Vi thị.
Từ nhỏ đến lớn, nô tì chết trong tay bà ta không biết bao nhiêu.
Có quá nhiều người dùng ánh mắt trừng bà ta.
- Nội tâm thật độ ác, không ngờ đem tướng công nhà mình cắn thành bộ
dáng như vậy, chậc chậc!
Đại tẩu Lâm Hoàng thị kêu ầm lên trách móc:
- Chẳng trách năm đó không ai dám cưới, kết quả Vi gia không mặt mũi
đem người cứng rắn cho tứ đệ.
Lâm Vi thị giãy dụa càng lúc càng kịch liệt, lại hung hăng trừng mắt
hướng về Lâm Hoàng thị.
Lâm Hoàng thị đầu tiên cười lạnh một tiếng, sau đó giận giữ nói:
- Đều nói trưởng tẩu như mẹ, huynh đệ em dâu còn có vãn bối đều phải
tôn kính, nhưng mấy người có thể biết cái khó xử của người làm trưởng
tầu?
Em dâu không biết lễ, ta đây một người làm đại tẩu còn mặc kệ?
Mặc kệ đi, em dâu không biết lễ.
Nhưng nếu là mặc kệ, lại có người nói mát, nói ta đây cái làm đại tẩu
không tha cho em dâu. Ôi! Thật sự là khó xử!