Trong đại sảnh có âm thanh truyền đến của mấy trưởng bối, Lâm Vi thị
không dám xông lên gây rối.
Bằng không không thiếu được gia pháp hầu hạ.
Đến lúc đó mấy người Lâm Hoàng thị nếu lại ở trong đó ngầm động chút
tay chân, một trận gia pháp xuống có thể làm cho bà ta nửa năm nằm trên
giường.
Mắng chửi Lâm phụ miệng tiếng, Lâm Vi thị đẩy ông ta ra, bản thân đi
đến đại sảnh trước.
Lâm phụ đứng một chỗ một hồi lâu đợi cổ tay không quá đau, cũng đứng
dậy bước vào.
Ai ngờ chân trước vừa mới bước vào cánh cửa đại sảnh, liền nghe được
tiếng quát mắng khó lọt tai của Lâm Vi thị kia.
- Ngươi, một nha đầu ti tiện, quả thật một chút gia giáo cũng không có,
đều nói là làm mẹ không biết lễ nghĩa, sinh hạ con gái cũng không tốt hơn
chỗ nào, quả nhiên là không sai, ngươi một nha đầu gả đi, có tư cách gì
ngồi trên vị trí chủ vị đại sảnh.
Lâm phụ nghe đến đó, ngẩng đầu nhìn lại, người kia vì khăn che mặt
màu tím, nhìn không rõ tướng mạo, dáng vẻ đoan trang, nghiêng nước
nghiêng thành, quần áo đẹp đẽ quý giá đại khí, trên đầu thiếu phu nhân đầy
trang sức đắt tiền không phải nữ nhi Lâm Nhã của mình thì là ai?
----------oOo----------