Lâm phụ nghe vậy lập tức nóng vội.
Lâm Hoàng thị nếu mượn việc quản giáo Lâm Vi thị làm khó dễ mình,
vậy như thế nào cho phải?
Còn có về sau, phụ mẫu huynh đệ ở riêng, Lâm Hoàng thị cũng có thể
phân cho mình ít gia sản, thậm chí trực tiếp cho mình ra khỏi hộ.
Nhưng sốt ruột, cuối cùng ông ta cũng không làm gì được Lâm Vi thị.
Đắc tội với Lâm Hoàng Thị ngày tháng tương lai không tốt.
Nhưng Lâm Vi thị nếu phát hỏa như vậy cuộc sống hiện tại sẽ không tốt.
Lâm Trí Thâm, Lâm Trí Cương, còn có Lâm Trí Phú ba người chỉ đứng
một bên, nhìn không lạnh không nhạt.
Giống như Lâm phụ kề bên bị cắn không phải là đệ đệ ruột của họ.
Mãi đến khi đại sảnh chuyển đến âm thanh, Lâm Trí Thâm mới mở
miệng, thanh âm lãnh đạm không chút cảm tình:
- Người lớn như vậy rồi, không ngờ ngay cả nữ nhân nhà mình cũng
quản không được!
Hừ
Vung ống tay áo, trước khi bước vào đại sảnh.
Lâm Trí Cương và Lâm Trí Phú lạnh lùng liếc Lâm phụ một cái sau đó
cùng lên.
Lúc mấy người sắp đến đại sảnh rồi, Lâm phụ mới cuối cùng buông lỏng
tay, nhìn thấy tại nơi chảy màu còn hằn dấu răng giậm chân đau đớn.
- Phế vật vô dụng!