Lúc trước, trong căn phòng bí mật bức bách Lâm Nhã phối hợp mưu
đoạt tài sản của Cảnh Phủ, ông ta cũng có ở đây.
Lời nói của Lâm Thịnh Thế vừa ra, lập tức làm trong đại sảnh nháy mắt
yên tĩnh xuống.
Cho dù ai cũng thật không ngờ Lâm Thịnh Thế lại đồng ý, nói có thể cho
Lâm Chí đảm đương gia chủ của Lâm gia.
Lâm Chí là ai?
Chẳng qua là một đứa nhỏ sáu bảy tuổi thôi, hơn nữa trước kia, bất kể là
Lâm Vượng Nghiệp hay là những bối phận thấp hơn trong Lâm gia như
đám người Lâm Trí Thâm, căn bản là chưa từng đem đứa bé này để ở trong
mắt.
Lâm Vượng Nghiệp tuy rằng bất công cưng chiều con út, nhưng nếu
muốn nói đời cháu, tự nhiên là thích con trai trưởng của Lâm Trí Thâm
hơn.
Huống chi mẹ đẻ của Lâm Chí mất sớm, Lâm Trí Viễn còn không thích
đứa con trai này.
Lâm Vượng Nghiệp đối với Lâm Chí, tự nhiên cũng sẽ không để ở trong
lòng.
- Thịnh Thế, ngươi nói cái gì?
Lâm Vượng Thị không thể tin được lỗ tai của mình.
Lâm Thịnh Thế vẫn ung dung cúi đầu nói:
- Nhị ca, ta nói Nhã nhi nói rất có đạo lý, đại ca ngồi mấy chục năm ở vị
trí gia chủ, nhưng Lâm gia vẫn xuống dốc, có thể thấy được vị trí này thật
sự không thích hợp để đại ca tiếp tục ngồi.