- Đại ca phải thoái vị, chúng ta vài cái huynh đệ tất nhiên muốn tranh
đoạt.
- Nói vậy, không ngừng nội đấu, đối với Lâm gia càng không phải là
chuyện tốt lành gì.
- Không bằng để cho Lâm Chí lên làm gia chủ, chúng ta toàn lực phụ
giúp, đến lúc đó có Thiếu phu nhân giúp đỡ, nghĩ đến việc Lâm gia có thể
tiếp tục phát triển, khôi phục uy danh ngày trước.
- Bậy bạ!
Lâm Vượng Tài gầm lên, bảo ông ta phụ tá cho Lâm Chí?
Quả thực là đang nói đùa!
Trong mắt ông ta, Lâm Chí tính cái thứ gì!
Lúc này Lâm Thịnh Hưng cũng ngậm miệng lại, con mắt không ngừng
chuyển động, không hề gây sự với ai.
Vừa rồi Lâm Thịnh Thế lặng lẽ nháy mắt đối với ông ta, sau đó dùng
cằm ám chỉ phương hướng của Tề Ngũ.
Ông ta cũng đang thật sự tự hỏi, rốt cục thì giật mình hiểu rõ.
Hiện giờ tài sản Lâm gia đều nằm trong tay Tề Ngũ, không có khoản tài
chính này, Lâm gia nhiều cửa hàng như vậy ngay cả tiền mua hàng cũng
không có!
Chẳng lẽ muốn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh hay sao?
Vậy Lâm gia thật sự có thể sẽ phải kết thúc rồi.
Lâm Nhã lần này trở về, có hai lá bài tẩy lớn để dựa vào.