Một là Cảnh Phủ, hai là Tề Ngũ nắm chặt mạch máu tiền bạc của Lâm
gia.
Khoản tiền kia nếu không thể cầm về, hay là lấy phải muối lậu, nguyên
khí Lâm gia sẽ bị tổn thương nặng nề.
Nếu lại có gia tộc khác nhìn trúng cơ hội, nhân lúc cháy nhà hôi của, như
vậy Lâm gia từ nay về sau cũng có khả năng không gượng dậy nổi.
Như vậy lúc này, lựa chọn tốt nhất của Lâm gia tất nhiên là phải thuận
theo đề nghị của Lâm Nhã.
Lâm Thịnh Hưng và Lâm Thịnh Thế giống nhau, cũng là chi thứ, vô
duyên với vị trí gia chủ.
- Thiếu phu nhân miệng vàng lời ngọc, sao có thể bậy bạ?
Tề Ngũ ánh mắt lạnh như băng quét qua Lâm Vượng Tài một cái, chen
lời nói:
- Thiếu phu nhân nói, do Lâm Chí thiếu gia đảm nhiệm vị trí gia chủ của
Lâm gia, đồng ý thì nói ra, còn ai duy trì trầm mặc, ta coi như người đó
không đồng ý.
Trước kia Tề Ngũ là khách quý của Lâm gia, hơn nữa lúc trước ra tay tàn
nhẫn quyết đoán, cho nên chỉ liếc qua một cái làm cho cả người Lâm
Vượng Tài đều run lên.
Không dám cùng Tề Ngũ tranh phong.
- Ta đồng ý!
Lâm Thịnh Thế là người mở miệng trước.