Hơn nữa Lâm Vượng Nghiệp thật sự là không cam lòng, chính mình lại
bị một đứa cháu gái mình chưa từng để ý bức bách đến như thế? Đến nông
nỗi này.
Ông ta rất nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, lúc trước người cháu gái này,
ở trong ấn tượng của ông ta, chỉ có tướng mạo xinh đẹp.
Ngoài ra, căn bản hoàn toàn không biết gì cả.
Không biết tính cách của Lâm Nhã, tính tình, ham thích, biết hay không
biết chữ, lúc trước sống như thế nào, có nhu thuận nghe lời hay không...
Giờ phút này Lâm Vượng Thị và Lâm Vượng Tài mồ hôi lạnh chảy
ròng, sau khi lên làm tộc lão, bọn họ lợi dụng không ít quyền lực vụng trộm
đem tài sản trong tộc mang về nhà mình.
Nếu bị tra xét tỉ mỉ, vậy kết cục sẽ vô cùng thê thảm.
Phạm vào tộc quy, sẽ không thông qua quan phủ, mà sẽ do người trong
Lâm gia tự bàn bạc với nhau xử phạt như thế nào.
Nếu Lâm Nhã muốn xóa tên bọn họ ra khỏi gia phả Lâm gia, vậy thì
xong rồi.
Hơn nữa nếu Lâm Nhã động thủ, khẳng định sẽ liên lụy đến người nhà.
Nghĩ đến đây, hai người liền hối hận không thôi.
Sớm biết như thế, vừa rồi không nên có thái độ mạnh mẽ cứng rắn như
vậy còn đồng ý với Lâm Vi thị, đào hài cốt mẹ ruột của Lâm Nhã ra khỏi
phần mộ tổ tiên của Lâm gia.
Bọn họ hối hận ruột đều xanh rồi, đồng thời cũng hận cả Lâm Vi thị.