- Không nói trước đó, các ngươi trước tiên hãy bảo bọn họ dừng lại,
đừng bức bách ba vị ông ngươi nữa.
- Nếu ngươi có thể thuyết phục bọn họ, để ông nội nhường lại vị trí gia
chủ, ta liền mở miệng.
Lâm Nhã cười lạnh nhìn Lâm phụ.
Lâm phụ trừng mắt:
-Ngươi!
Theo bản năng giơ bàn tay lên cao.
- Lúc trước Cửu thúc công cũng đã nói, con gái gả ra ngoài như tát nước
ra ngoài, hiện giờ đứng ở trước mặt ngài vị này chính là Thiếu phu nhân
Cảnh phủ, không còn là con gái trước kia ngươi có thể tùy ý đánh chửi,
không được ngươi yêu quý nữa.
Thanh âm lạnh lẽo của Tề Ngũ bỗng nhiên chen vào:
- Ta chỉ nhắc nhở ngươi một lần, nếu lại có lần nũa, đừng trách Phi Đao
trong tay ta không có mắt!
Lâm phụ bị hù dọa nhanh chóng thu tay lại, nhưng lại cảm thấy có chút
cái mất mặt ở trước mặt con cái.
Vừa hay nhìn thấy Lâm Chí thò đầu ra liếc trộm mình, Lâm phụ hung
tợn nói:
- Ta muốn dạy dỗ con ta cũng có thể chứ?
- Lâm Chí thiếu gia là con của ngươi, nhưng đồng thời cũng là đệ đệ ruột
của Thiếu phu nhân.