Nếu không phải lúc trước người phụ nữ này kêu gào, bọn họ cũng sẽ
không hùa theo.
Lâm Vượng Nghiệp, Lâm Vượng Thị, còn có Lâm Vượng Tài bị chất
vấn vô cùng chật vật, rốt cục, Lâm phụ không thể tiếp tục nhìn thêm.
Ông ta biết rằng mình ở trước mặt mọi người trong Lâm gia căn bản
cũng không tính là cái gì, cho nên lập tức chạy tới bên cạnh Lâm Nhã và
Lâm Chí.
- Nhã nhi, Chí nhi, hai người các ngươi đã từng nói không nghĩ tới việc
mưu đoạt vị trí gia chủ rồi, vậy nên đừng để cho bọn họ tiếp tục bức bách
ba vị ông của các ngươi nữa!
Lâm Chí còn đang ăn điểm tâm bỗng nhiên bị hù dọa liền đứng dậy trốn
về phía sau Lâm Nhã.
Chỉ là đứng phía sau Lâm Nhã liếc trộm Lâm phụ.
Lâm Nhã đã hết hy vọng với Lâm phụ rồi, nhưng thấy đệ đệ vẫn còn
phản ứng sợ hãi kịch liệt như thế, vẫn không kìm nổi mở miệng giễu cợt:
- Phụ thân đại nhân, Chí nhi là con ruột của ngài, cũng là trưởng tử của
ngài, vì sao nó nhìn thấy ngài chẳng những không thân thiết gần gũi, ngược
lại bị dọa cho phát run?
- Cái này, cái này…
Lâm phụ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nếu như lúc trước, ông nhất định
sẽ quát mắng chị em Lâm Nhã tỷ đệ một trận, nhưng bây giờ, ông tuy
không nổi bật, nhưng không có nghĩa là ông ngốc, hiện tại làm sao còn dám
tiếp tục coi thường tỷ đệ Lâm Nhã: