Đương nhiên, chia cắt có nghĩa là do bọn họ quản lý, mà không phải trực
tiếp trở thành tài sản riêng của bọn họ.
Tề Ngũ nhìn chướng mắt những sản nghiệp này, bởi vì chút sản nghiệp
này bán đi tuy rằng giá trị không ít tiền, nhưng bởi vì phương pháp kinh
doanh không đúng, hiện giờ cũng kiếm không được bao nhiêu tiền.
Hơn nữa dù sao Lâm Chí vẫn còn nhỏ, thật sự giao cho nó rất nhiều
chuyện để xử lý, cũng sẽ không làm được.
Trẻ con còn không có năng lực cỡ này.
Tề Ngũ muốn làm đấy, vẫn là buôn bán muối ăn.
Dựa vào những quan hệ của Lâm gia ở chỗ này, mở rộng mạng lưới, liên
kết với quan địa phương, đây mới thực sự là chiêu số có thể kiếm nhiều
tiền.
Còn có mối liên hệ với Cảnh phủ ở kinh thành.
Đến lúc đó đem Thư Trai, Tú Lâu, còn có hiện giờ Hắc Y Vệ đang chủ
trì tiệm nước giải khát cũng mở ở chỗ này.
Những sản nghiệp mới này tốc độ kiếm tiền mới gọi là kinh người.
Duy nhất không chia cắt chính là đồng ruộng cùng nông trang.
Đồng ruộng ở ở nông thôn, nông trang thì vô cùng xa xôi, nhưng Hắc Y
Vệ có việc cần dùng đến.
Hơn nữa Tề Ngũ cũng tính toán xong việc muốn lập một cái cứ điểm ở
trong một cái nông trang nào đó của Lâm gia.
Thời gian ba ngày, đại bộ phận sự tình trên cơ bản đã xử lý xong.