- Ngày xưa khi còn ở Lâm phủ, ta cũng đã luôn mong chờ các ngươi có
một ngày, sẽ gặp phải thiên lôi đánh xuống!
Trong lòng Lâm phụ lạnh lẽo, cả người run lên.
Giờ phút này Lâm Vượng Thị và Lâm Vượng Tài đã hoàn toàn tuyệt
vọng.
Nhiều người có thân phận địa vị ở Lâm gia dưới sự dẫn dắt của Cửu
thúc, buộc bọn họ thoái vị.
Bọn họ căn bản không có năng lực chống cự.
Lúc này sắc mặt hai người trắng bệch đi ra từ trong đám người, xa xa
nhìn về phía Lâm Nhã, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Lâm Nhã chỉ thản nhiên liếc mắt ngắm nhìn hai người một cái, rồi cũng
không để ý tới nữa.
Cúi đầu, an ủi đệ đệ đang sợ hãi.
Tề Ngũ âm thầm lôi kéo đám người Cửu thúc, họ đã được hứa cho không
ít lợi ích, và còn cho những người này số tiền rất lớn.
Chuyện đã đến nước này, cũng không thể mềm lòng làm hỏng chuyện.
Nhưng Lâm Nhã vẫn có thái độ kiên định, nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó kế tiếp, liền do y cùng với đám người Cửu thúc ngươi một lời ta
một câu, cổ vũ mọi người trong tộc vạch trần đám người Lâm Vượng
Nghiệp trước kia lấy việc công làm việc tư, đứng giữa kiếm tiền bỏ vào túi
riêng.
Đến cả đám người Lâm Trí Thâm cũng bị nói đuối lý không cãi lại được
câu nào.