Lâm Vượng Nghiệp.
Đã bị nước trà tác động vào, Lâm Vượng Nghiệp đột nhiên mở hai mắt
ra.
Lâm phụ thì lại tức giận đến run rẩy, ông ta còn tưởng rằng Tề Ngũ bưng
nước, là muốn đưa cho phụ thân của ông ta uống...
- Ngươi!
Dùng ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của Lâm phụ,
Tề Ngũ hừ lạnh nói:
- Ngươi cái gì ngươi? Hôm nay mặc kệ phát sinh chuyện gì, lão già chết
tiệt này cũng phải nhường vị trí gia chủ Lâm gia ra, đừng nói hôn mê giả
chết, coi như thật sự có tắt thở thì cũng vô dụng!
Lâm Vượng Nghiệp vừa mới tỉnh lại nghe thấy thế lửa giận công tâm,
thiếu chút nữa lại ngất đi.
Lâm phụ thì nắm chặt hai tay, ông ta không dám làm gì Tề Ngũ, liền
quay lại trừng nhìn về phía Lâm Nhã và Lâm Chí.
Hung tợn mắng:
- Không ngờ các ngươi đối xử với thân nhân trưởng bối lại lãnh huyết
tàn nhẫn như thế, cùng cầm thú súc sinh có gì khác nhau, không sợ thiên lôi
đánh xuống sao?
Ánh mắt đầy oán độc, Lâm Chí nhìn lên bị dọa cuống quít đem đầu vùi
vào trong lòng Lâm Nhã.
Lâm Nhã còn lại là cười lạnh, thanh âm không mang theo nửa điểm cảm
tình: