Cửu thúc mới hừ hừ nói:
- Trách không được Lâm gia xuống dốc như thế này, trong tộc con cháu
thông minh có tài trí trong nhà nghèo khó, lại không được trong tộc giúp
đỡ, không có cách nào đọc sách biết chữ, mà tất cả người nhà các ngươi
đều là một đám bao cỏ, lại lấy trợ cấp của gia tộc!
- Trong tộc có người khôn khéo có năng lực có thể đảm đương công việc
thì các ngươi không dùng, lại bất công dùng đám người không có năng lực,
chăm chăm lấy lòng các ngươi hoặc là cùng các ngươi có quan hệ máu mủ
gần gũi.
- Tiếp tục như vậy, khoảng chừng vài chục năm nữa thì Lâm gia xong
rồi!
Nói xong lời cuối cùng, oán hận đập mạnh cây gậy trong tay.
Nhìn khuôn mặt Cửu thúc chí công vô tư như thế, Tề Ngũ cúi đầu cười.
Nếu không phải hứa cho lợi ích, tặng cho số tiền lớn, vị Cửu thúc này
chắc chắn sẽ không ra mặt.
Lâm Vượng Nghiệp, Lâm Vượng Thị, Lâm Vượng Tài, cùng với đám
con cháu đã không tiếp tục phản kháng nữa, chuyện tiếp theo thật dễ làm.
Đưa Lâm Chí lên làm gia chủ của Lâm gia.
Để hai vị tộc lão Lâm Thịnh Thế và Lâm Thịnh Hưng giúp đỡ.
Sau đó chính là đáp ứng những hứa hẹn với Cửu thúc công cùng với đám
tộc nhân Lâm gia.
Sau đó toàn bộ cửa hàng của Lâm gia đều do đám người này đưa ra
phương án giải quyết chung.