Chỉ trong chốc lát Lâm Vượng Nghiệp tỉnh lại, sau đó Cửu thúc công
dẫn dắt mọi người, ra lệnh thu xếp cho đại bộ phận người chuyển tới nông
trang.
Lâm Vượng thị và Lâm Vượng Tài, còn có đám người Lâm Trí Thâm
thật không cam lòng.
Nhưng Lâm Nhã gọi bọn họ tới xem hành hình, chính là muốn cảnh cáo.
Ai dám không thức thời, như vậy kết quả của Lâm Vi thị, chính là tấm
gương tốt nhất.
Lâm Nhã không phải không dám giết người!
Chuyện nơi đây giao cho Cửu thúc công xử lý, Lâm Nhã mang theo Lâm
Chí và Tề Ngũ, Thường Quý, còn có Thường Thanh xoay người rời khỏi.
Vừa đi vừa mở miệng dặn dò chỉ bảo Tề Ngũ cùng mọi người, ngày sau
cần phải thật chú ý một việc.
Lâm Vượng Nghiệp tỉnh lại, lúc này đôi mắt ảm đạm nhìn về phía bóng
lưng càng lúc càng xa của Lâm Nhã.
Trong lòng thở dài, nhiều năm như vậy, thật sự là mắt bị mù!
Người cháu gái này làm sao mà giống loại người nhát gan sợ phiền phức,
yếu đuối vô năng chứ?
Trước kia chẳng qua là cố ý che dấu tỏ ra yếu kém mà thôi.
Lão biết rằng muốn muốn đoạt lại đại quyền, đã là việc không thể nào.
Trong nội tâm thả lỏng, mình cùng đứa con út tốt xấu gì còn có thể ở lại
bên trong Lâm phủ, hơn nữa gia chủ kế nhiệm lại là Lâm Chí, cháu ruột của
mình!