Vị trí gia chủ truyền cho người con cháu nào, không cũng là phải truyền
sao?
Lúc này Lâm phụ thân thiết hỏi.
Lâm Vượng Nghiệp liếc mắt nhìn đứa con út này một cái, vừa lắc đầu
vừa thở dài.
Thật sự là không biết nên nói Lâm Trí Viễn cái gì tốt.
Con trai kế nhiệm vị trí gia chủ, con gái thì gả vào Cảnh phủ thân phận
cao quý, đây là chuyện rất tốt.
Nhưng cố tình đứa con út này lại vô phúc hưởng phúc của con cái.
Lúc này trong lòng khẽ động, Lâm Nhã sớm muộn gì cũng phải rời khỏi
Lâm gia, trở về Cảnh Phủ, mà Lâm Chí tuổi còn nhỏ...
Đám người Lâm Nhã trở về đại sảnh.
Lâm Chí đột nhiên nhớ tới một việc.
- Tỷ tỷ mau đi cứu Minh Châu tỷ tỷ đi!
Lâm Chí gấp giọng nói.
Minh Châu?
Lâm Nhã sửng sốt, lập tức nghĩ tới một cô gái:
- Đệ nói là Phương Minh Châu?
Năm đó hoàn cảnh của Lâm Nhã ở Lâm gia không tốt, cho nên gần như
là không kết giao được người bạn tốt nào, chỉ có Phương Minh Châu không
chê thân phận của nàng, là bạn nối khố duy nhất của nàng.