- Tề Ngũ, ngươi tới an bài một chút, đưa danh thiếp của ta tới Hoàng
phủ, ta muốn đến Hoàng phủ chào hỏi.
Tuy Lâm Nhã thật không cam lòng bạn tốt đời này chỉ có thể làm thiếp
cho người ta, nhưng hiện giờ mọi chuyện đã là gạo nấu thành cơm, nàng
cũng không thể làm gì được.
Tề Ngũ cúi đầu, nghe vậy cười khẽ:
- Lấy thân phận của Thiếu phu nhân, còn phải tự mình tới cửa? Chỉ cần
gọi một tiếng họ Hoàng kia dám không đến chào?
- Cái này...
Lâm Nhã có chút do dự.
- Thiếu phu nhân lo lắng mình làm cao, về sau Hoàng gia sẽ làm khó vị
tiểu thư kia?
Tề Ngũ đoán.
Lâm Nhã liền gật gật đầu.
- Thiếu phu nhân ngài nếu nghĩ như vậy thì sai lầm rồi.
Tề Ngũ lắc đầu:
- Theo tiểu nhân nhìn thấy, ngài chẳng những phải thể hiện kiêu ngạo,
mà còn phải thể hiện vô cùng kiêu ngạo tự đại mới được, chỉ có như vậy,
Hoàng gia mới càng thêm sinh lòng kiêng kị, ngược lại nếu thái độ ngài
quá mức thân thiện, hoặc là rất dễ nói chuyện, ngược lại sẽ khiến cho
Hoàng gia ít lo ngại.
Lâm Nhã là người thông minh.