- Ừ, một tháng trước chị Minh Châu được gả cho đứa con thứ ba của Hộ
Tào chủ sự Hoàng đại nhân.
- Chồng cô ta đối đãi với cô ta không tốt?
- Làm, làm thiếp…
Lâm Chí lắp bắp.
- Cái gì?
Lâm Nhã giật mình kinh hãi, đột nhiên đứng dậy, đối với người bạn tốt
duy nhất này, Lâm Nhã vô cùng quan tâm để ý:
- Phương gia cũng là phú hào một phương, làm sao sẽ gả con gái đi làm
thiếp cho đứa con thứ ba của Hoàng đại nhân chứ?
Hoàng Hành Chính mặc dù là Chính lục phẩm Công Tào chủ sự, nhưng
cho dù là con thứ ba là con trai trưởng, cũng không có khả năng để trưởng
nữ của Phương gia đi làm thiếp.
- Đều là do Lâm Vi thị...
Phương Minh Châu chẳng những có quan hệ tốt với Lâm Nhã, hơn nữa
cũng thường xuyên chiếu cố cho Lâm Chí, cho nên Lâm Chí đối với việc
của Phương Minh Châu vẫn hỏi thăm khá rõ ràng, mở miệng nói ra.
Lâm Nhã nghe xong, thế mới biết là do Lâm Vi thị đứng giữa làm
chuyện xấu.
Không khỏi nhanh chóng nắm chặt tay lại!
Nhưng lúc này Lâm Vi thị đã chết, nàng muốn trút giận cũng không có
chỗ xuống tay.