Trên người Phương Minh Châu có tổn thương, cũng không chịu nổi mà
nhíu mày, nhưng cũng không có kêu đau, quay đầu lại, chỉ thấy hai mắt
Lâm Chí đã sưng đỏ lên bởi vì khóc nãy giờ, một đôi mắt không lớn, nhưng
trong đó mang theo nồng đậm thương tâm, Phương Minh Châu trong lòng
mềm nhũn, liền rớt xuống vài giọt nước mắt, nàng giúp Lâm Chí lau nước
mắt, miệng mới nói:
- Vẫn là Chí nhi có lương tâm, không giống tỷ của ngươi, vong ân phụ
nghĩa, tâm địa sắt đá!
- Oa!
Lâm Chí cũng không ngờ đến vị tỷ tỷ xinh đẹp Phương Minh Châu này
ngắn ngủn trong một tháng, bộ dáng lại biến thành như bây giờ.
Tuổi của nó còn nhỏ không biết mở miệng như thế nào, chỉ biết lên tiếng
khóc lớn để giải phóng cảm xúc trong lòng.
Tiếng khóc của Lâm Chí, cực kỳ có sức cuốn hút.
Chỉ chốc lát, Phương Minh Châu cũng khóc thành tiếng.
Lâm Nhã thấy Phương Minh Châu khóc lên, lúc này mới thoáng nhẹ
nhàng thở ra.
Khóc lên được là tốt rồi, khóc lên, sẽ không như lúc trước toàn thân tử
khí trầm lặng.
Tiến lên hai bước, Lâm Nhã đem Phương Minh Châu và Lâm Chí đều
kéo vào trong ngực.
Lúc đầu Phương Minh Châu còn giãy giãy, nhưng lập tức chính là gục
đầu vào trên vai Lâm Nhã, tiếng khóc giống như ruột gan đứt từng khúc.