Trong lòng Lâm Nhã thả lỏng, nhưng vẻ mặt Hoàng Hành Chính đang
đứng ở ngoài đại sảnh thì lại trắng bệch.
Tiếng khóc lớn như vậy!
Đã thể hiện rõ Phương Minh Châu đã trải qua vô tận ủy khuất.
Thân thể của Hoàng Hành Chính đều đang run rẩy, sợ hãi ngay sau đó,
Lâm Nhã liền tới đối phó Hoàng gia.
Tên nghiệt tử kia a!
Giờ phút này Hoàng Hành Chính vô cùng hối hận, sớm biết bây giờ như
thế, lúc trước khi sinh ra đứa con thứ ba, đã ấn vào trong chậu nước cho
chết đuối.
Thằng con thứ ba này chỉ biết phá hoại, toàn thân đầy mùi ăn chơi trác
táng.
Tiêu tiền phung phí, mỗi ngày đều đi gây chuyện sinh sự ở khắp nơi
Nếu không phải có người cha làm quan như gã, thì không biết đã chết
bao nhiêu lần rồi.
Nghiệp chướng!
Hoàng Hành Chính quyết định, sau khi về nhà sẽ đánh chết cái thằng
nghiệt tử này!
Tránh cho về sau lại tiếp tục rước lấy tai bay vạ gió cho gia tộc.
Trong đại sảnh, tiếng khóc thấp dần.
Lâm Nhã lại trách cứ Phương Minh Châu một câu:
- Ngươi làm sao lại không động não?