Phương Minh Châu hiện ra vẻ mặt chua xót, nhưng sắc mặt lập tức sinh
ác độc, lạnh giọng nói:
- Nếu ta nhờ ngươi hỗ trợ, trừng phạt Hoàng gia, ngươi có thể làm được
đến mức nào?
- Cửa nát nhà tan!
Thanh âm của Lâm Nhã lạnh lùng nghiêm nghị.
Phương Minh Châu nhìn thẳng Lâm Nhã, thật lâu, mới đột nhiên mỉm
cười:
- Ta không có nhìn lầm người, kết giao bằng hữu cùng ngươi ta không
hối hận!
- Vậy ngươi...
- Lúc trước chẳng qua là nói nhảm thôi.
Phương Minh Châu mắt nhìn về phía cửa đại sảnh:
- Ở thành An Bình, Hoàng đại nhân này vẫn là một vị thanh quan rất tốt,
vì dân chúng đã làm nhiều chuyện tốt, ta không muốn dân chúng thành An
Bình mất đi một vị quan tốt.
Lâm Nhã trầm mặc xuống.
- Nhưng, Minh Châu tỷ tỷ ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy!
Lâm Chí không cam lòng.
Sắc mặt Phương Minh Châu phức tạp:
- Đúng vậy, ta đã chịu rất nhiều đau khổ, tự gả vào Hoàng gia, tên khốn
khiếp kia không phải quát mắng chính là đánh vào mông, trên người của ta