- Việc đã đến nước này, nói nữa có tác dụng gì?
Phương Minh Châu than nhẹ.
Giờ phút này đã đem những cảm xúc tiêu cực đè nén trong lòng bao lâu
nay phát tiết đi ra, Phương Minh Châu cũng không hề tranh cãi, cũng đã
hiểu được Lâm Nhã thật sự rất quan tâm đến mình.
Chỉ có điều cô đang giận dữ không thiết đến việc tranh cãi.
Dễ dàng bỏ qua.
- Đều do Lâm Vi thị, nhưng mà bà ta đã chết!
Lâm Nhã cắn răng.
- Thôi đi, người chết là xong.
Trái lại Phương Minh Châu lại tự nhiên lắc đầu.
- Trước kia ngươi không phải như thế.
Lâm Nhã có chút kinh ngạc.
Phương Minh Châu cười khổ:
- Đã trải qua nhiều việc như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để cho ta thay
đổi?
- Vậy sau này, ngươi có tính toán gì không?
Lâm Nhã đưa tay khẽ vuốt sợi tóc bên tai Phương Minh Châu.
- Còn có thể làm gì?