hiện giờ đầy vết thương!
Lâm Nhã nghe vậy vội vàng nhấc một đoạn ống tay áo của Phương Minh
Châu lên, sau đó liền nhìn thấy rất nhiều vết thương xanh tím.
Vì thế trong lòng Lâm Nhã, lại dâng lên từng đoàn lửa giận.
- Việc này ta không coi vào đâu, khó chịu nhất chính là, tên khốn khiếp
kia không cho ta ngủ, suốt một tháng, bên người ta luôn có người trông coi,
chỉ cần ta nhắm mắt, liền lập tức sẽ đem ta đánh tỉnh...
Nghe được Phương Minh Châu nói như thế, chị em Lâm Nhã mới hiểu
được tại sao ngắn ngủn trong một tháng Phương Minh Châu lại thay đổi lớn
đến như thế.
- Tên súc sinh kia, là muốn tươi sống mệt chết ngươi!
Lâm Nhã tức giận cả người phát run.
Để cho người ta làm việc không ngừng nghỉ, còn không cho ngủ, không
cần bao lâu thời gian, là có thể tươi sống mệt chết.
Mà Phương Minh Châu có thể sống qua một tháng, thì bởi vì tuổi còn
trẻ, hơn nữa lúc trước thân thể rất tốt.
- Không có việc gì.
Phương Minh Châu tính cách thẳng thắn, cứng cỏi, kiên cường, giống
như nam nhân, lúc này cả người sát khí hừ lạnh nói:
- Gã đối xử với ta như thế nào, ta liền đối phó với gã như thế!
- Đúng! Cứ như vậy!
Lâm Chí quơ nắm tay nói.