Tiêu Kính không dám nhắc lại việc Ngũ trưởng cấm quân bị chặt bay
đầu. Xem thái độ của Cảnh lão phu nhân, là che chở cho vị hộ vệ Cảnh phủ
kia.
Lúc trước Cảnh lão phu nhân bất kể cái gì cũng dám nói, không biết
kiêng kị chút nào, y không muốn lại trêu chọc phiền toái gì, tùy tùng Tôn
công công sẽ khong chịu để yên, không bằng khiến gã mượn thế Thái tử
tranh đấu với Cảnh phủ là được.
Y vui vẻ xem cuộc vui là được.
Vài quan viên cùng Tiêu Kính đi ra ngoài tới nửa ngày cũng không có ai
mở miệng nói chuyện, có người cúi đầu hai tay cắm vào trong tay áo giả
làm chim gù, ra vẻ mờ mịt không thấy được chung quanh, còn có người sắc
mặt bang hàn, thờ ơ lạnh nhạt.
- Cũng tốt.
Lúc này Cảnh lão phu nhân không tiếp tục làm khó, nắm bàn tay nhỏ bé
của Lâm Nhã bước vào cửa chùa
Hay cho lão phu nhân Cảnh phủ! Nữ anh hung không thua đấng mày
râu!
Lâm Nhã tán thưởng trong lòng một trận.
Tuy nhiên lập tức đó là từng đợt sợ hãi, nhiệm vụ Lâm gia giao cho
nàng… Nàng sao có thể là đối thủ của Cảnh lão phu nhân?
Từ sau khi phát hiện mình căn bản không biết nội tình, Giang Long cũng
chỉ ở một bên nhìn, không muốn lại vướng vào lần nữa. Nam nhân phải có
trách nhiệm là không giả, nhưng cũng phải có đầu óc, biết xem xét thời thế,
thời điểm nên xuất thủ thì rat ay, bằng không hắn ở dưới tình huống không