Dứt lời, dùng khóe mắt thản nhiên liếc Giang Long một cái rồi thay
người rời khỏi.
Nói cho cùng, Tiêu Kính này tình nguyện đắc tội Thái tử, cũng không
nguyện kết hận với Cảnh lão phu nhân là vì kính sợ mà không phải vì quan
hệ với Cảnh gia có bao nhiêu tốt, mới có chỗ bất công.
Nếu thật có khả năng, Tiêu Kính thậm chí cũng hy vọng Cảnh phủ cửa
nát nhà tan!
Cảnh lão phu nhân không để ý đám người Tiêu Kính rời khỏi, đợi Giang
Long đi tới liền dùng tay kia kéo Giang Long lại.
Diêu mụ mụ hiểu biết Cảnh lão phu nhân nhất, không cần chỉ bảo, lập
tức khiến mọi người Cảnh phủ đi theo phía sau rớt ra một đoạn.
Đại Lệ Ti cũng bước chậm lại, thầm nghĩ Cảnh lão phu nhân có lời gì để
nói với Cảnh Giang Long và Lâm Nhã.Đồng thời ánh mắt cũng híp lại, quả
nhiên ở trong mắt lão phu nhận, thiếu phu nhân Lâm Nhã danh chánh ngôn
thuận của Cảnh phủ mới chân chính là người một nhà. Tuy rằng chính mình
giúp Cảnh phủ xử lý toàn diện công việc, nhưng chung quy chỉ là người
ngoài. Có cái gì trong yếu tri tâm mà nói, Cảnh lão phu nhân cũng không
nói với mình.
Chỉ là thấy mình có vài phần thủ đoạn liền lợi dụng sao?Trong lòng Đại
Lệ Ti hừ lạnh, sớm hay muộn có một ngày, Cảnh phủ này sẽ là của mình.
Bọn hộ vệ Cảnh phủ đi sau cùng, đợi giãn ra khoảng cách với đám người
Cảnh lão phu nhân liền tụ cùng một chỗ nói cười.
- Thế Hào, vừa rồi vậy mới tốt chứ.
Đội trưởng hộ vệ Cảnh phủ Trần Thái tiến lên một bước, vỗ vỗ bả vai hộ
vệ lúc trước giết người.