hưởng thụ vinh quang, so với năm đó khi ở quê cũ đã tốt hơn không biết
gấp bao nhiêu lần
Cho nên Trần Thái lão ca ngươi yên tâm, lúc này là đến lượt ta, ta tuyệt
không lùi bước 1 chút.Không phải là rơi đầu sao, chúng ta đều trải qua
chiến trường, không biết gặp qua bao nhiêu người chết, sẽ sợ chút việc ấy
sao? Chết thì chết thôi, mười mấy năm sau ta lại là 1 trang hảo hán!
- Nói rất đúng!
Nhiều hộ vệ Cảnh phủ đều giơ ngón tay cái lên đối với Quan Thế Hào.
Trần Thái cũng gật gật đầu tán dương, lập tức lại nói:
- Hiện nay Cảnh gia không thể so với dĩ vãng, tuy rằng bên trên cấp cho
khối bài, nhưng cũng lấy lại tước vị của Cảnh gia, hơn nữa tiểu thiếu gia
quá mức yếu đuối, mặc dù hiện tại lão phu nhân vẫn có thể khởi động toàn
bộ gia nghiệp Cảnh phủ, nhưng cũng là vô cùng gian nan. Cho nên chúng ta
nhất định phải sát phạt quyết đoán, không thể để cho người coi thường. Chỉ
có như vậy, cừu gia Cảnh phủ mới có chỗ cố kỵ, không dám tìm tới tận cửa
trả thù.
- Trần Thái lão ca, những điều này chúng ta đều hiểu.
Có người lên tiến đáp cùng.
- Ta biết rằng tất cả mọi người không sợ chết giảng nghĩa khí, nhưng ta
cũng có mấy lời thô tục vẫn muốn nói trước, nếu tương lai đến lượt người
nào, bất kể là ai hèn nhát, làm hại Cảnh phủ mất mặt, cũng đừng trách ta hạ
đao vô tình!
Trần Thái quát lạnh 1 tiếng.
Không khí giữa mọi người có chút ngưng trọng.