Tiếp theo Trần Thái lại bồi them một câu:
- Hơn nữa mọi người cũng phải nhớ rõ, nếu Cảnh phủ suy sụp rồi, chúng
ta những hộ vệ Cảnh gia cũng chắc chắn chết không thể nghi ngờ! Bao gồm
người nhà các ngươi!
- Ta Quan Thế Hào tuyệt đối sẽ không!
Quan Thế Hào đột nhiên vỗ vỗ bộ ngực, đánh vỡ bầu không khí:
- Tuy nhiên lão ca ngươi cũng biết ta không có gì yêu thích, chỉ thích
uống rượu. Nếu thật ngày nào đó ta đi rồi, đến lúc đó ngươi cần phải rót
nhiều mấy bát trước mộ phần cho ta mới được.
- Tiểu tử ngươi yên tâm, ngày lễ ngày tết, đều không thể thiếu của ngươi.
Trần Thái cười ha hả, đập thật mạnh một cái vào vai Quan Thế Hào.
Không khí giữa hộ vệ Cảnh phủ lại hòa hoãn xuống dưới.
Cho đến khi mọi người Cảnh phủ đi xa, vài quân sũ cấm quân mới lên
trước thu lại thi thể Ngũ trưởng đã chết đi.
Ngay cả Tôn công công cũng không thể làm gì Cảnh gia, xem ra Ngũ
trưởng này là chết vô ích rồi.
Có một tướng lĩnh cấm quân thân phận cao hơn so với vị Ngũ trưởng kia
lúc này trên tay đang cầm đầu của Ngũ trưởng, trong anh mắt hiện vẻ đau
buồn, thật lau sau đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía bóng dáng mọi người
Cảnh phủ, trong ánh mắt bắn ra sát ý và oán độc vô tận!
Cấm quân cùng đình phần lớn là cha truyền con nối, nói cách khác cha là
quân sĩ cấm quân, như vậy tương lai hậu bối lớn lên, có thể chọn một người
thân thủ tốt đến kế thừa danh ngạch của cha.