Vừa rồi trên người sát khí mười phần, ra tay vô cùng quyết đoán, tiếng
hô như tiếng sấm, lúc này Quan Thế Hào cũng lộ ra 1 khuôn mặt tười cười
thật thà chất phác, gãi gãi đầu trả lời:
- Đây không phải đến lượt ta sao?
Lời này vừa nói ra, bọn hộ vệ Cảnh phủ mới vừa rồi trên mặt còn đều
tươi cười có vẻ như nhớ ra cái gì đó, tất cả đều trầm mặc lại.
Thật lâu sau, một người tóc đã hoa râm, nhưng cao lớn, xem hình thể so
với Quan Thế Hào gần trung niên còn cường tráng hơn vài phần, tay trái bị
tàn tật, tên là Trần Thái mới mở miệng:
- Những hộ vệ trong phủ chúng ta năm đó không phải là thân binh của
lão Hầu gia, thì cũng là người hầu cận của tiểu Hầu gia, đều từng nhận đại
ân của Cảnh gia. Rất nhiều người có lẽ vào thập niên trước đã là người chết
rồi, nhưng nhận được hai vị Hầu gia Cảnh gia đúng lúc xuất thủ cứu giúp,
mới được sống đến hiện tại. Mạng của chúng ta là hai vị Hầu gia ban cho,
cho nên tương lai cũng phải đem mệnh trả lại cho Hầu phủ.
- Vâng!
Chúng hộ vệ thấp giọng hô.
Quan Thế Hào lại kích động nói:
- Năm đó trên chiến trường, ta bị người Man chém đứt gân tay trái, thiếu
chút nữa liền chết luôn ở đó rồi, là lão Hầu gia đột nhiên giết tới, giật ngã ta
1 cái, ta mới tránh khỏi đại đao của người Man đang bổ về phía đầu.
Cái mệnh này của ta, là lão Hầu gia cho. Bởi vì tàn tật ta xuất ngũ, lão
Hầu gia lại sắp xếp ta vào trong phủ làm hộ vệ, mấy năm nay ta lấy vợ sinh
con, tuy rằng cuộc sống không phải ăn ngon mặc đêp nhưng là thực tại