biết tình hình, tùy tiện nói ra lời nói và quan điểm, ngược lại sẽ kéo chân
sau của Cảnh lão phu nhân.
Lúc này thấy Tiêu Kính cúi đầu, Tôn công công ảo não rời khỏi, hắn
thầm khen Cảnh lão phu nhân quả nhiên không đơn giản.
Gằn từng tiếng không rời sơ hở mà đối phương nhất định phải bận tâm.
Châm châm thấy máu, nắm trong tay toàn cục, đùa bỡn các loại thủ đoạn
tới lô hỏa thuần thanh!
Có đồng dạng ý tưởng còn có Đại Lệ Ti.
Lão bà đầu bạc xem như thấu tâm tư Đại Lệ Ti, thình lình mở miệng:
- Ngươi thực sự nghĩ rằng bên trên phái người tới Cảnh phủ, chỉ là nhìn
trúng bạc của Cảnh phủ
- Chẳng lẽ còn có gì khác sao?
Đại Lệ Ti kinh ngạc, trước khi nàng đến chấp hành nhiệm vụ, bên trên
chính là biểu lộ ý tứ này.
- Ngươi quá nhỏ, không rõ ràng lắm chuyện cũ trước kia, Cảnh gia
không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.
Lão bà đầu bạc nhẹ giọng nói một câu, rồi lại cúi đầu, không nói them
nữa.
Cảnh lão phu nhân đi ra vài bước, đột nhiên dùng lại, xoay người nhẹ
nhàng vẫy vẫy tay về phía Giang Long, ngay lúc Giang Long bước nhanh
về phía trước, Tiêu Kính chắp tay nói:
- Trong chùa còn đặc phái viên nước khác, bản quan còn phải đi đón tiếp,
sẽ không ở lại nơi này quấy rầy lão phu nhân dẫn hậu bối dâng hương nữa.