Lớn hơn một chút,trở thành thiếu niên,Thường Thanh lại cho y đầy đủ
tiền bạc tiêu hàng tháng.
Trong đám thiếu niên cùng tuổi ở Thường phủ,tiền tiêu hàng tháng của y
là cao nhất.
Không chỉ có như thế,bởi vì việc học tập rất tốt,có được tài danh,Thường
Thanh năm ngày ba bận,lại còn thưởng thêm cho y.
Có thể nói trước kia bạc ở trong mắt Thường Khiêm,chỉ là những con số
mà thôi.
Căn bản cũng không có quá coi trọng vật này.
Bởi vì,y cũng không thiếu tiền.
Nhưng hiện tại? Hiện tại,tình hình kinh tế của y kiệt quệ rồi.
Khi rời kinh,tuy rằng Thường Thanh có cho y một số ngân lượng không
ít,nhưng dọc đường đi lần này cũng là tiêu phí không ít.
Y mỗi lần rời kinh,dọc đường nhìn thấy đồ vật mới lại,dĩ nhiên là phải
mua về.
Kỳ thật nói là mới lạ,cũng chẳng qua là trước kia chưa từng trông thấy
mà thôi.
Mấy đồ vật mới lạ này,chỉ là mang theo đặc sắc của địa phương.
Cầm trong tay ngắm nghía một chút,rồi sau cũng tiện tay ném đi.
Trừ những khoản phải chi tiêu cho bản thân,y còn phải quản việc ăn ngủ
của hơn trăm tên thủ hạ.