Ngày hôm qua y đã rất có khí phách nói với Giang Long,không có thèm
dừng lại ở trong trạm nghỉ chân.
Lập tức mang theo thủ hạ tới đây thuê nguyên cả tòa nhà trọ,lại phải bỏ
ra một số bạc lớn.
Hiện giờ trong tay,số bạc còn thừa đã là không còn mấy nữa rồi.
Mở cửa sổ gỗ của lầu ba ra,một trận gió lạnh thổi tới,làm cho Thường
Khiêm lạnh run cả người,đầu óc cũng là tỉnh táo hơn một chút.
Nhà trọ này có vị trí thật tốt,nằm ở nơi phồn hoa nhất thị trấn.
Bởi vì kinh doanh tốt,cho nên bao toàn bộ,cũng phải tiêu phí khá nhiều.
So với nhà trọ ở biên thành giá thành cao hơn gấp ba năm lần.
Mà Thường Khiêm sở dĩ lựa chọn ở nơi này,cũng là muốn vênh váo với
Giang Long.
Chỉ là một trạm nghỉ chân quèn mà thôi,không cho ở sẽ không thèm ở.
Ông mày tự tìm được chỗ ở tốt hơn!
Nhưng hiện tại,thoáng tỉnh táo một chút Thường Khiêm lại có chút hối
hận rồi.
Ngày hôm qua quá manh động rồi!
Bao toàn bộ nhà trọ tiêu phí nhiều lắm.
Phải biết rằng y đi tới huyện Linh Thông là có nhiệm vụ đấy,vẫn phải
chờ tới lúc đường sông hoàn công,đồng hoang cải tiến thành đồng ruộng
mới có thể trở về.
Ít nhất cũng phải hai ba năm.