Mà ở lại hai ba năm tại khách điếm,chu cấp ăn uống cho hơn trăm thủ hạ
dưới tay,mỗi ngày phải có rượu có thịt,tuyệt đối không phải là một số bạc
nhỏ.
Làm sao bây giờ?
Thường Khiêm ngắm nhìn cảnh sắc trong thành,mặt mày ủ rũ.
Một loạt những âm thanh chơi đoán số đã là cố ý hạ thấp xuống,từ dưới
lầu truyền đến,làm cho Thường Khiêm càng thêm phiền muộn.
Cái bọn thủ hạ này không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc,chỉ biết ăn
thật ngon ngủ thật tốt,uống cho ngon chơi cho vui.
Nhưng y lại không thể đi ngăn cản.
Hơn nữa không thể quản thúc quá mức nghiêm ngặt.
Chỉ có nuôi dưỡng tốt đám tùy tùng hộ vệ này,tới thời khắc quan
trọng,những hộ vệ này mới có thể liều chết cứu chủ.
Đóng sầm cánh cửa gỗ thật mạnh,Thường Khiêm quay vào phòng,ngồi ở
trước bàn.
Hay là viết thư về nhà,hỏi ông nội xin một ít?
Nếu là ở kinh thành,y sẽ không có ngại ngùng,không có tiền chính là trực
tiếp giơ tay hỏi xin Thường Thanh,Thường Thanh sẽ không bao giờ không
cho y bạc.
Nhưng vấn đề là,ngày hôm qua y buồn bực,lập tức viết thư nhà,gửi về
kinh thành.
Giờ mới là ngày hôm sau,lại muốn gửi tin về trong nhà hay sao?