Ngẫm nghĩ một chút,Thường Khiêm cảm thấy không ổn.
Thường Thanh tìm mọi biện pháp,mới khiến cho Hoàng thượng đồng ý
phái y đến huyện Linh Thông nhận nhiệm vụ,mục đích chủ yếu chính là vì
muốn rèn luyện y.
Nếu cứ một ngày lại gửi một phong thư trở về tìm kiếm ông nội hỗ
trợ,vậy thì quả thực đúng như lời Giang Long nói,y vẫn là đứa trẻ miệng
còn hôi sữa mẹ.
Đến lúc đó sợ là ông nội cũng sẽ thất vọng vì y.
Hay là,tìm Hạ Lâm mượn ít tiền,sau này trở về kinh thành hoàn trả y là
được?
Thường Khiêm cảm thấy trước mắt,bản thân dường như chỉ còn duy nhất
biện pháp này.
Hơn nữa phải mở miệng sớm một chút,bằng không qua mất mấy
ngày,trong tay không có bạc bị chủ nhà trọ đuổi đi,thì thể diện của Thường
gia bị y làm cho mất hết.
Mang theo vài tên hộ vệ,Thường Khiêm vội vàng đi ra cửa chính nhà trọ.
Mấy tên sai dịch canh giữ ở trước cửa nhà trọ,phân ra hai người,không
xa không gần lẽo đẽo theo phía sau.
Thường Khiêm rất muốn hạ lệnh để cho thủ hạ hộ vệ chém chết hai sai
dịch này,nhưng không dám làm như thế.
Giang Long thật sự là quá cứng rắn,thực là đem chém hai sai dịch này,có
thể y không bị làm sao.
Nhưng Giang Long rất có thể sẽ trả thù tùy tùng hộ vệ của y.