Da mặt Thường Khiêm hơi đỏ lên,đây là lần đầu tiên y tìm người ngoài
vay tiền,có chút xấu hổ.
Món nợ lần này,cũng sẽ tính trên người Giang Long.
Sau đó than thở,nói rõ nguyên nhân hậu quả.
- Kính xin Hạ huynh có thể trợ giúp một phần,đợi khi trở lại kinh
thành,tiểu đệ sẽ hoàn trả gấp bội!
Hạ Lâm cũng phải nuôi hơn mười tên tùy tùng,cũng là phải chi không
ít,đương nhiên hiểu được Thường Khiêm khó xử.
Chỉ có điều theo cách làm hiện nay của Thường Khiêm,cho dù y có đem
toàn bộ cho bạc đưa cho Thường Khiêm,cũng gắng gượng được không quá
một tháng.
Đi ra bên ngoài,làm gì có kiểu hành sự tiêu tiền như vậy?
Vứt bạc cứ như nước chảy vậy.
Thấy Hạ Lâm nhíu mày,giống như không muốn cho mượn,Thường
Khiêm lại càng xấu hổ.
Rất muốn vung ống tay áo rất nhanh xoay người bỏ đi,nhưng sau khi bỏ
đi kế tiếp phải làm sao bây giờ?
Dưới chân như mọc thêm một cái đinh,Thường Khiêm cuối cùng đứng
yên không nhúc nhích.
Hạ Lâm chú ý tới sự biến hóa trên sắc mặt của Thường Khiêm,cũng
không muốn cùng với Thường Khiêm làm căng,lập tức nhẹ giọng thở dài:
- Chớ nói những lời cái gì hoàn trả gấp bội,chỉ là một ít ngân lượng,tặng
cho Thường huynh cũng chỉ là biểu hiện chút lòng thành mà thôi.