Đám tùy tùng hộ vệ này là để bảo vệ tính mạng y được an toàn,chết đi
một ít,vậy là chính y sẽ nguy hiểm.
Từ kinh thành đến huyện Linh Thông,y cũng có gặp vài bọn mã phỉ,đúng
là bọn hộ vệ người đông thế mạnh,thật sự cũng có chút bản lĩnh,lại có quan
địa phương phái thêm quân đội hộ tống,y mới là hữu kinh vô hiểm (có kinh
hãi mà không có nguy hiểm) bình an đến đây.
Mặc dù chưa có thật sự cùng với mã phỉ động thủ,nhưng y vẫn thấy được
bóng dáng của đám mã phỉ này.
Một đám hung thần ác sát,thật sự rất đáng sợ!
Y thật không muốn có ngày chết ở trong tay bọn mã phỉ này.
Bước nhanh đi vào trạm nghỉ chân,Thường Khiêm tìm được Hạ Lâm.
Hạ Lâm và Thường Khiêm đúng như lời Giang Long nói,tới chỗ này
chính là chẳng cần làm gì cũng có thể được tính phần công lao,được thêm
tiếng.
Lặn lội đường xa không có được nghỉ ngơi tốt,Hạ Lâm tất nhiên là phải
đợi hoàn toàn khôi phục,mới đi tìm một vài việc để làm.
Cho nên vẫn đang ở trong dịch trạm.
Thấy Thường Khiêm tìm tới cửa,y vốn tưởng rằng Thường Khiêm là
muốn liên hợp đối phó Giang Long.
Lại không nghĩ Thường Khiêm vừa mở miệng,lại là muốn mượn ít bạc.
- Thường huynh không ngờ lại thiếu tiền?
Hạ Lâm sửng sốt,có chút bất ngờ.