Hơn trăm người này không giống như đám dân chúng đào đường
sông,mỗi bữa chỉ cần ăn bánh mỳ với cháo đủ no là được.
Bữa nào cũng phải có thịt có rượu.
Những hộ vệ này xuất thân từ Thường phủ vốn là cuộc sống được hậu
đãi đã thành thói quen,không có thịt là không vui.
Hơn trăm người rượu thịt,ngày ngày chi tiêu chính là quá xa xỉ rồi.
Dọc theo đường đi,đúng là cũng có quan viên biếu tặng quà.
Tuy nhiên Thường Thanh đã từng cẩn thận dặn dò y,sau khi ra khỏi kinh
thành,không được nhận bạc của quan địa phương.
Chỗ bạc này không phải là biếu không đâu!
Quan địa phương biếu y bạc,chỉ có thể là muốn thăng quan phát tài,nhờ
thông qua cửa Thường gia,Thường Thanh là Lại bộ Thượng thư,tay cầm
quyền cao,lại chuyên quản việc xét duyệt quan viên,thăng chức trong công
việc,thật có thể tạo được quan hệ với Thường gia,vậy sau này tất nhiên là
đường quan lộ thuận lợi.
Ngoại trừ muốn thăng quan,lại còn có một khả năng,đó là quan địa
phương phạm phải tội gì đấy,muốn tìm tới Thường gia xin giúp đỡ.
Việc này,Thường Thanh là không muốn quản.
Hơn nữa cũng sợ ngộ nhỡ sự việc quá lớn,đến lúc đó chính mình giữ
không được,truyền đến tai Hoàng thượng,không thể thiếu phải chịu một
trận khiển trách.
Thường Khiêm rất nghe lời,không có nhận bạc của quan viên địa
phương.