Giang Long cảm thấy có chút thú vị.
Phía trước hắn cùng với Thường Khiêm gây vài lần mâu thuẫn,có thể nói
đã là trở mặt thành thù.
Hiện tại thấy bộ dạng Thường Khiêm khép nép nhún nhường hạ thấp
thân phận xuống,khiến Giang Long thực sự rất buồn cười.
- Năm trăm lượng!
Bạc trên người Thường Khiêm đã là không còn nhiều nữa,nghiến chặt
răng nói:
- Mạng của đám tôi tớ này đâu có đáng giá nhiều như vậy,chỉ có điều nếu
bởi vì chơi gái không trả tiền mà bị bắt vào trong đại lao,sẽ tổn hại đến
danh tiếng của Thường gia và thể diện của bản quan,kính xin Cảnh huynh
đừng chê ít.
- Đúng thật là cũng hơi ít.
Giang Long lắc lắc đầu.
- Sáu trăm lượng!
Thường Khiêm bất mãn tăng giá.
Giang Long vẫn là lắc lắc đầu.
- Bảy trăm lượng!
Giang Long vẫn lắc đầu.
- Nhiều nhất một ngàn lượng!
Giang Long nhìn Thường Khiêm chỉ cười mà không nói.