Thường Khiêm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Long.
Cảnh Phủ ở kinh thành có thanh danh như thế nào,y đương nhiên là biết.
Nhưng Thường Khiêm tự cho rằng bản thân mình không giống với
những tên con cháu nhà quyền quý đã bị thua thiệt ở trong tay Cảnh Phủ.
Y là cháu trai được sủng ái nhất của Lại bộ Thượng thư Thường Thanh!
Là khoa cử lần trước,một mạch qua các ải vào vòng trong,được Hoàng
thượng tự tay viết tên chỉ đích danh là đệ tam Thám Hoa lang!
Y cho là mình khác biệt.
Lại không nghĩ rằng,Giang Long căn bản không để y vào trong mắt.
Hay có thể nói,Giang Long thậm chí đến cả Thường Thanh cũng không
cho vào mắt.
Lửa giận trong lòng Thường Khiêm giờ phút này,đủ để bốc hơi khô cạn
cả dòng sông Hồn Hà.
Nhưng bộ dáng tức giận của y,Giang Long thản nhiên làm như không
thấy.
Giang Long bây giờ đối với Cảnh phủ đã hiểu rất rõ,đừng nói là Lại bộ
Thượng Thư,cho dù là Hoàng thượng và Thái Tử cũng không thể làm gì
Cảnh phủ.
Hắn hà tất phải sợ Thường Thanh chứ?
Đột nhiên xoay người lại,Giang Long mở miệng hạ lệnh,
- Người đâu,đưa tất cả tùy tùng Thường gia đi!
- Ngươi thật khinh người quá đáng!