Thường Khiêm hạ giọng,đe dọa mà nói:
- Ta đã gửi về nhà một phong thư,nói không chừng công văn xử phạt
ngươi của triều đình đã được nửa đường rồi,ngươi tốt nhất đừng có quá
tham lam,bằng không chờ ngươi không còn chức quan này nữa,bản quan
nhất định khiến ngươi đẹp mặt!
- Ngươi có biết hay không?
Giang Long đột nhiên đặt câu hỏi.
Thường Khiêm sửng sốt,theo phản xạ hỏi lại,
- Biết cái gì?
- Ngươi bây giờ giống hệt một tên hề!
Khóe miệng của Giang Long khẽ nhếch lên thành một độ cong.
Ngay lập tức,hai tròng mắt của Thường Khiêm căng đầy những mạch
máu nhỏ!
Đôi bàn tay vô ý thức nắm lại kêu lên răng rắc,
- Ngươi dám bỡn cợt ta?
- Bỡn cợt ngươi thì làm sao?
Giang Long châm biếm,
- Ngươi thực sự nghĩ rằng có ông nội làm Lại bộ Thượng thư là có thể
trừng trị ta? Khối kim bài miễn tử kia của Cảnh phủ,ngươi cho rằng chỉ là
vật trang trí thôi hay sao?
Ngươi cũng xuất thân từ kinh thành,danh tiếng của Cảnh gia ở kinh
thành,chẳng nhẽ ngươi chưa từng nghe thấy hay sao!