khoảng thời gian ngắn tới bất kỳ một chỗ mai phục nào mới được, lại thêm
một vấn đề càng quan trọng, đó chính là phải phái ra rất nhiều thám báo ưu
tú để trông chừng.
Điểm này rất quan trọng.
Thám báo không những có thể trèo cao nhìn xa, am hiểu ẩn nấp, thân thủ
nhanh nhẹn, còn cần phải có tư duy thông minh.
Tuyệt đối không thể bại lộ, bằng không bị thám báo đối phương phát
giác có gì dị thường, như vậy cũng đừng nghĩ muốn mai phục nữa.
Hà Hoán nói được thì làm được, quả nhiên Hà Bất Tại chỉ huy như thế
nào, y liền làm như thế ấy, tất cả đều làm theo, cũng không có nói ra nửa
câu dị nghị, tự thân y cũng biết, bàn về ra trận giết địch, y là một tướng lĩnh
rất tốt, nhưng bàn về mưu lược, y liền kém xa lắc.
Nếu muốn mai phục, tất nhiên trước khi hành động, thì cần phải ẩn nấp
hành tung.
Đương nhiên, hình thức vẫn là phải thể hiện một chút, ban ngày Hà Hoán
dẫn theo đại quân đi vào thành, buổi tối lại lặng lẽ rời đi.
Lần này Hà Hoán tổng cộng mang đến bốn ngàn binh lính, vừa vặn
giống với suy đoán của Giang Long và Hà Bất Tại.
Trong đó ba nghìn nhân mã là binh lính của Hà Hoán, còn một nghìn
nhân mã còn lại thì do Khương Kỳ phái tới, Khương Kỳ là Đô úy của quận
Vọng Sa, công việc bận rộn, phải phối hợp toàn cục, không có khả năng tự
mình dẫn binh đến ngăn địch giúp huyện Hạ Vũ, bởi vì cùng Hà Hoán có
chút giao tình, cho nên Khương Kỳ liền đưa quyền chỉ huy một ngàn nhân
mã cho Hà Hoán.