Bộ đội tinh nhuệ cường công, bộ đội bình thường thì phần lớn là dùng
nhân số thủ thắng.
Trần Quân thuộc bên bộ đội bình thường, trước giờ trên căn bản đều đi
thủ thành, chưa từng đánh nhau ở ngoài hoang dã với binh lính dị tộc.
Có rất nhiều bạn tốt trong quân đã bị chết ở trên chiến trường, cho nên
Trần Quân thật sự hiểu rất rõ ở ngoài hoang dã thì binh lính dị tộc giống
như những đàn ác lang, tàn nhẫn giả dối, hung hãn vô cùng, nói thật trong
lòng, ở trong thành thì gã còn có chút tự tin, nhưng ở ngoài hoang dã, chỉ
cần gã nhìn thấy binh lính dị tộc sẽ thì bắp chân sẽ không ngừng run rẩy.
Nghe được quân lệnh, Trần Quân đã đi tìm Hà Hoán, đề xuất đề nghị của
mình, nhưng Hà Hoán lại mắng chửi gã một trận.
Trần quân đã ghi hận với Hà Hoán ở trong lòng rồi, nếu chiến dịch này
có thể còn sống quay về, gã sẽ chỉ điểm báo cáo lên trên.
Mai phục?
Đám người dị tộc có thể để chúng ta dễ dàng mai phục sao?
Bọn chúng là sói hoang, là hùng ưng trên thảo nguyên, hơn nữa nhân số
còn chiếm ưu thế, mai phục như thế nào?
Đừng để đến lúc đó bị đối phương quay lại vây đánh, bên mình thì toàn
quân bị diệt.
Mỗi khi nghĩ như thế, trong lòng Trần Quân lại sợ hãi.
Hơn nữa, thủ thành là đóng quân ở trong thành, trừ khi địch nhân tới
đánh, gặp nguy cấp, còn không thì gã hoàn toàn có thể tránh ở trong phòng
nhỏ thoải mái ấm áp nghỉ ngơi, không giống như bây giờ, gió Bắc gào thét,
thổi lên trên mặt giống như đao cắt.