Phe phái trong quân đội, thậm chí so với quan văn còn muốn nghiêm
trọng.
Lúc này Thiên phu trưởng Trần Quân, thì đang cưỡi ngựa cách Hà Hoán
rất xa.
Hà Hoán cũng không phải cấp trên trực tiếp của Trần Quân, lần này là
Khương Kỳ phái Trần Quân lãnh binh tới đây, vốn cho là phòng thủ bảo vệ
thành, việc này sẽ đơn giản hơn một chút, không nghĩ tới cuối cùng lại là
muốn đi mai phục đám binh lính dị tộc, điều này làm cho thần sắc của gã u
ám.
Ở Bắc Cương, ai mà không biết đám người dị tộc rất am hiểu cưỡi ngựa
bắn cung?
Trong quân đội Đại Tề, chỉ có trang bị của kỵ binh là hoàn mỹ nhất, mới
có thể đối mặt.
Mà tại bên ngoài hoang dã, giao chiến cùng quân đội dị tộc tuyệt đối là
không có lý trí, người ta đánh không lại có thể bỏ chạy, ngươi nếu muốn
đuổi theo, điều thứ nhất là cần ngựa phải nhanh, hơn nữa binh lính dị tộc sẽ
một bên vừa chạy trốn, một bên vừa quay lại bắn tên về phía sau, đây cũng
là một tầng trở ngại.
Có thể nói ở ngoài hoang dã, người ta đã đứng ở thế bất bại.
Mặc dù Trần Quân tham gia quân ngũ nhiều năm ở Bắc Cương này,
nhưng bởi vì trong nhà có chút gia thế, cũng nằm trong đội ngũ không phải
loại tinh nhuệ, chuyên môn cường công, cho nên gã còn thật không có kinh
nghiệm về phương diện này để dựa vào.
Trong quân bộ cũng có phân chia cấp bậc, bộ đội tinh nhuệ và bộ đội
bình thường đãi ngộ cũng không hoàn toàn giống nhau.