Nếu không thể cho đám người Cảnh phủ một cái dằn mặt về sau gã cũng
không còn mặt mũi ra cửa.
Chẳng qua gã vừa mới định hạ lệnh, để cho thủ hạ cấm quân động thủ,
lại bị Tiêu Kính vội vàng vượt qua trước ngăn lại.
Tiêu Kính dùng sức kéo ống tay áo của Trình Vũ, đem gã kéo sang một
bên.
Trình Vũ lúc này tức giận mặt xanh một trận lại trắng một trận, thực sự
không phải là người tính tình lỗ mãng, một võ tướng như gã làm sao có thể
sẽ bị Tiêu Kính lôi đi?
Cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng, gã muốn nghe xem Tiêu Kính có
thể nói cái gì đó, nếu như không có lý do đầy đủ để gã dừng tay, hôm nay
gã nhất định cùng với Cảnh phủ sống mái với nhau một trận.
Tiêu Kính lúc này cũng âm thầm kêu khổ trong lòng, lúc trước y đã ám
chỉ ở trong lời nói, không cần gây sự với Cảnh phủ rồi.
Nhưng lại không biết Trình Vũ không nghe ra, vẫn muốn lấy cái công
đạo cho Ngũ trưởng chết đi kia. về phần tùy tùng của đặc phái viên gãy một
cánh tay, đó cũng không phải chuyện đại sự gì.
Dù sao thân phận bày ra đó, chỉ cần không phải đặc phái viên gặp
chuyện không may, cho dù những người này đi Kim Loan điện cáo trạng
với Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng sẽ không coi trọng, nhiều lắm thì
trách cứ Tiêu Kính vài câu rồi bồi thường chút canh dược phí là xong việc.
Niên đại này không phải người người bình đẳng, tùy tùng là nô lệ không
có nhân quyền, mệnh như rau cỏ.
- Trình đại nhân, bản quan khuyên ngươi vẫn là lui một bước trời cao
biển rộng.